Review

[Review] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa

Thời niên thiếu ấy, có một La Kỳ Kỳ, cũng có một Hứa Tiểu Ba

(thực ra không hẳn là review, bài viết này là cảm nhận của riêng tôi về Tiểu Ba nói riêng và CP Ba Kỳ nói chung, vì thế spoil hơi nhiều nội dung truyện đấy)

Tôi đã đọc Thời niên thiếu không thể quay lại ấy hai lần, lần đầu đọc không sót một chữ, lần hai tôi chỉ đọc những đoạn liên quan đến Hứa Tiểu Ba. Tôi cho rằng, những lúc ở bên Tiểu Ba mới là những thời điểm vui vẻ bình yên nhất trong tuổi thơ của La Kỳ Kỳ.

Tôi thích La Kỳ Kỳ, cũng hiểu sự thật rằng trong suốt những năm thanh xuân của cô ấy, cô ấy chỉ yêu một người duy nhất, thích từ lúc cậu vẫn còn là thằng nhóc ngỗ ngược không ai thèm thích, cho đến tận khi trở thành chàng thiếu niên xuất chúng nổi danh khắp trường. La Kỳ Kỳ chỉ thích Trương Tuấn, còn tôi, tôi chỉ thích Tiểu Ba.

Có một câu Tiểu Ba nói rất đúng: “Mọi chuyện trên thế giới này, nếu cứ cày cấy mà có thu hoạch đã là rất may mắn rồi.” Chỉ tiếc Tiểu Ba của tôi thật sự không may mắn, anh chăm chỉ như thế, mà chỉ cần một cơn lũ quét tới, đã lại trắng tay.

1. Hứa Tiểu Ba và La Kỳ Kỳ – tựa như một cặp song sinh thất lạc

Tôi luôn cảm thấy Kỳ Kỳ và Tiểu Ba giống nhau đến thần kỳ. Như Ô Tặc đã từng nói: “Hai đứa đúng là anh em, nói không đến là cùng không đến, nói đến là cùng đến.

Thứ nhất, Kỳ Kỳ và Tiểu Ba đều có sự ngông cuồng và liều mạng từ trong máu. Khi hai người còn nhỏ, đều từng có chiến tích đánh người đến mức suýt gây ra án mạng. Anh Lý từng nói: “… Năm đó nhìn thấy cậu đánh nhau, anh đã nghĩ cậu hung hăng nhất rồi, nó còn hung hăng hơn cả cậu nữa.” Kỳ Kỳ cũng từng nói: “… tôi còn bắt đầu lờ mờ hiểu được tính ngông cuồng trong máu của tôi và Tiểu Ba là bắt nguồn từ đâu, hoàn toàn không phải do hoàn cảnh bên ngoài ép buộc, mà đó là tính cách vốn có của chúng tôi.

Thứ hai, Kỳ Kỳ và Tiểu Ba đều là loại người cố chấp đến cực đoan, kiên trì với quyết định của mình, không chút mảy may chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Lúc Tiểu Ba ngồi bên bờ hồ học từ mới tiếng Anh, dù Kỳ Kỳ có làm gì, anh cũng không hề phân tâm. Khi Tiểu Ba muốn tuyệt giao với Kỳ Kỳ, anh nói được làm được, hơn mười năm biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Kỳ. Khi Kỳ Kỳ yêu Trương Tuấn cũng như sau khi chia tay với cậu ta, dù đau khổ đến thế nào, cô ấy vẫn kiên trì với lộ trình học tiếng Anh của mình, chưa từng bỏ dở, kết quả thi cũng chưa bao giờ tụt khỏi vị trí nhất toàn khối. Sự cố chấp lao về phía trước, chưa sứt đầu mẻ trán chưa chịu thôi ấy, quả thực khiến người ta vừa thương vừa giận.

Thứ ba, Kỳ Kỳ và Tiểu Ba đều có một thái độ vô cùng nghiêm túc đối với việc học. Kỳ Kỳ thỉnh giáo Trần Kình, Tiểu Ba cũng chân thành thỉnh giáo Kỳ Kỳ. Quả thật, tôi chưa từng thấy trong truyện nào mà hai người vừa mới khiêu vũ lãng mạn xong, ra ngoài đi dạo hóng gió mà lại bàn về vấn đề học tập bao giờ cả, hơn nữa hai người bọn họ còn cảm thấy việc này rất hiển nhiên. Thế mới nói, so với Trương Tuấn cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương dằn vặt, cấu tạo não của Kỳ Kỳ và Tiểu Ba cực kỳ bất thường.

Thứ tư, Kỳ Kỳ và Tiểu Ba đều rất trọng tình nghĩa. Kỳ Kỳ tuy rằng không thích em gái mình lắm, nhưng lúc thấy em gái bị bắt nạt, vẫn bất chấp tất cả mà lao ra, kiên cường chiến đấu. Tiểu Ba vì chuyện Ô Tặc phải vào tù, mà từ bỏ ước mơ học đại học, từ bỏ con đường tri thức mà anh khao khát, cũng vạch rõ ranh giới với người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời.

Thứ năm, Kỳ Kỳ và Tiểu Ba đều là người tiết kiệm. Tiểu Ba tiết kiệm vì hoàn cảnh gia đình. Kỳ Kỳ ban đầu tiết kiệm là vì để dành tiền mua sách, sau đó cô tiết kiệm là vì ảnh hưởng của Tiểu Ba. “… Trong một thời gian dài, khi mua bất cứ thứ gì, tôi cũng vô thức quy đổi giá trị của nó ra găng tay.” Tiểu Ba mời cô ăn, Kỳ Kỳ nhất định sẽ chọn thứ rẻ nhất. Khi Tiểu Ba làm quản lý quán karaoke, cuối cùng cũng có thể để Kỳ Kỳ được ăn đồ ăn vặt thoải mái.

Hai điều phía dưới, có thể chỉ là tình cờ, nhưng tôi cảm thấy vô cùng thú vị.

Thứ sáu, cả Tiểu Ba và Kỳ Kỳ đều không phải người có ngoại hình đẹp, cùng lắm chỉ là ưa nhìn một chút. Nhưng cả hai đều có một thứ “khí chất” khiến người khác không thể cưỡng lại được. Quan Hà từng nhận xét Kỳ Kỳ: “… khuôn mặt cậu không phải đặc biệt xinh đẹp xuất chúng, nhưng ít nhất cũng trên điểm trung bình, hơn nữa khí chất của cậu rất đặc biệt, thật sự là rất đặc biêt…” Còn cô gái nhân viên ở hiệu sách cũng từng nhận xét về ông chủ của mình thế này: “Khoảng hơn ba mươi tuổi, không cao lắm, độ một mét bảy tám, nhìn rất lịch sự… em cũng không biết tả thế nào, tóm lại là một người rất có khí chất.

Thứ bảy, thời mà hai người vẫn còn thiếu niên, Kỳ Kỳ thường ngồi sau yên xe đạp của Tiểu Ba đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm đồ ăn vặt, nhìn thấy người ta đổ tranh kẹo, cô luôn muốn quay trúng hình con phượng hoàng. Tiểu Ba tuổi rồng, Kỳ Kỳ liền vẽ tặng anh một bức xăm hình con rồng đang bay, cưỡi mây đạp gió tung hoành trên bầu trời, chỉ đáng tiếc là đôi cánh bị găm lại, bi thương mà bất lực. Người ta vẫn dùng thai long phụng để chỉ một cặp song sinh trai gái, Tiểu Ba và Kỳ Kỳ liệu có phải cũng là một cặp song sinh thất lạc như thế không?

Ngoài ra còn có món quà mà Kỳ Kỳ tặng Tiểu Ba, hai người mỗi người giữ một quả thông dưới chân Trường Thành và một viên đá trên Lao Sơn, Thanh Đảo. Mỗi người một nửa, giống hệt như sinh đôi.

Kỳ Kỳ và Tiểu Ba, tuy hai mà một, những ưu điểm của Kỳ Kỳ đều là ảnh hưởng từ Tiểu Ba, những nhược điểm của cô, vừa hay Tiểu Ba cũng có. Anh và cô giống như hai mảnh ghép nằm cạnh nhau trong cùng một bức tranh xếp hình, vừa vặn và hài hòa, không thể tách rời, cũng không nên bị tách rời.

2. Để xây nên tòa tháp huy hoàng La Kỳ Kỳ của hiện tại, phải thi công rất nhiều hạng mục công trình, mà ba phần tư trong số ấy, đều là anh đặt những viên gạch đầu tiên

Ngoại trừ Trần Kình là người đầu tiên dạy Kỳ Kỳ cách học, Trương Tuấn là người đầu tiên dạy trái tim Kỳ Kỳ rung động, thì tất cả những việc “lần đầu tiên” khác, là Tiểu Ba dạy Kỳ Kỳ.

Tiểu Ba dạy Kỳ Kỳ chơi bida, mà mãi đến năm cô ấy hai mươi bảy tuổi, vẫn không hề quên.

Tiểu Ba dạy Kỳ Kỳ đánh bài, từ đó về sau, cô chỉ chịu cùng cánh với anh.

Tiểu Ba dạy Kỳ Kỳ trượt patin, nhiều năm sau Kỳ Kỳ đi chơi với Trương Tuấn và Quan Hà, kỹ thuật trượt thì vẫn nhớ, chỉ là quên lời anh dặn: “… có thể ngã, nhưng không được để đầu bị thương.

Tiểu Ba dạy Kỳ Kỳ chơi điện tử, giúp cô giải tỏa áp lực học hành. Anh nói: “Mơ bao giờ cũng ngược lại với hiện thực.” Kỳ Kỳ liền tin, thực ra anh nói gì, Kỳ Kỳ cũng tin.

Tiểu Ba nói: “Kỳ Kỳ, đối với con gái, thứ nhất là chất độc hại, cho dù người ta có nói hay thế nào, thực ra không có độc, không gây nghiện, cũng không được thử; thứ hai là rượu, một giọt cũng không được uống.” Sau đó, Kỳ Kỳ quả thật không bao giờ uống rượu, kể cả là uống cùng Trương Tuấn, Thẩm Viễn Triết cũng không.

Tiểu Ba nói: “Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, cần phải bay ra đó để ngắm nhìn một lần mới không uổng phí vì đã sống, đừng để đôi cánh của mình bị thương quá sớm.” Khi ấy, Kỳ Kỳ không hiểu lời anh. Sau này, Kỳ Kỳ thay anh đi hết vạn núi nghìn sông chỉ để có một ngày gặp lại, “anh sẽ không từ chối một người đã có thể tự mình bay cao bay xa như tôi nữa.

Tiểu Ba dạy Kỳ Kỳ khiêu vũ, nhảy cùng cô điệu nhảy đầu tiên trong đời. Anh cho cô sự yên tâm, cho cô sự che chở, nhờ anh Lý đóng cửa vũ trường một tối, nhờ chị Xinh Đẹp hát một bài hát xưa. “Chỉ cần em còn nhảy, thì nhạc còn bật.

3. Em không cần nói anh cũng hiểu…

Tình cảm Tiểu Ba dành cho Kỳ Kỳ rất rõ ràng. Đối với Tiểu Ba, Kỳ Kỳ là “độc nhất vô nhị”, là không gì thay thế. Anh nâng niu cô như báu vật, bảo vệ cô như bảo vệ điều thiêng liêng nhất. Tình cảm Kỳ Kỳ dành cho Tiểu Ba cũng rất rõ ràng, cô tin tưởng anh, tin cả những điều anh nói lẫn những điều anh không nói, Kỳ Kỳ ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh, trêu chọc anh, nhõng nhẽo với anh. Chỉ có ở bên Tiểu Ba, Kỳ Kỳ mới không cần giả bộ, không cần sợ hãi, không cần ngụy trang cũng không cần phải nghiến răng quật cường.

Lần đầu tiên gặp gỡ, anh mới chỉ gọi đùa một tiếng “em gái”, đã bị cô “em gái” từ trên trời rơi xuống là cô vặc lại đến ngẩn người. Cô mắng anh là đồ “cận thị”, rồi cuối cùng lại chính mình bị “cận thị”. Đây cũng xem như khẩu nghiệp có phải không?

Tiểu Ba giống Kỳ Kỳ, đều là người mẫn cảm. Kỳ Kỳ mẫn cảm với những việc xảy ra với mình, còn Tiểu Ba mẫn cảm với những việc liên quan tới Kỳ Kỳ.

Khi Kỳ Kỳ còn nhỏ, chẳng qua chỉ vô tình ngừng đọc sách, nghiêng đầu lắng nghe một bài hát của Tiểu Hổ đội, Tiểu Ba liền tặng cô một cuộn băng của nhóm. Kỳ Kỳ của lúc ấy rất kiên trì với cái gọi là “trao đổi đồng giá”, cho nên không muốn nhận. Tiểu Ba lại tinh tế nói, nếu cô không nhận thì mấy ngày sau cũng vứt đi. Kỳ Kỳ vui đến mức đem về nhà nghe đi nghe lại, còn kiêu ngạo khoe với Viện Viện.

Tôi mỉm cười, kiêu ngạo nói với nó rằng, bạn tôi tặng. Khi nói ra từ “bạn”, trong tim tôi trào dâng một cảm giác lạ kỳ. Khi ấy, tôi không hiểu đó là cảm giác gì, trong tiềm thức của tôi, tôi chỉ biết rằng, đó là một thứ quý giá, vô cùng quý giá.

Kỳ Kỳ vì bảo vệ Viện Viện mà đánh nhau, suýt nữa gây ra án mạng. Ô Tặc nửa đùa nửa thật dạy Kỳ Kỳ đánh nhau, Tiểu Ba liền lập tức ngăn anh ta lại. Anh không muốn cô bị vấy bẩn bởi những điều như thế. Sau đó Kỳ Kỳ bị người ta gọi hội tới trả thù, Tiểu Ba không nói một lời cũng có thể giúp cô hóa giải kiếp nạn, cô không nói cảm ơn mà chỉ dùng hình thức “trao đổi đồng giá” dốc tiền tiêu vặt giúp quán game của anh tăng doanh thu. Tiểu Ba hiểu hết, chỉ nhìn cô mỉm cười.

Khi ông ngoại của Kỳ Kỳ mất, cô liền tìm tới Tiểu Ba, mua thịt dê xiên nướng mời anh. Cô khóc đến không biết trời đất, chỉ có anh lặng lẽ ở bên cô. Anh không hỏi, anh chờ cô tự nói. Ngoài ông ngoại, cũng chỉ có Tiểu Ba mua sô cô la nhân rượu cho Kỳ Kỳ. Với cô, những viên kẹo ngày ấy vẫn vị đắng đó, nhưng không hiểu sao lại “ngon ngọt lạ thường”.

Kỳ Kỳ bị thầy giáo phạt đứng trên bàn bóng, nghe tin Tiểu Ba liền vội vàng chạy tới ngay. Nhưng chỉ cần cô ngẩng đầu, anh đã quay lưng bỏ đi, vì anh biết, Kỳ Kỳ có thể kiên cường với người ngoài nhưng lại yếu đuối trước mặt người quen. Vì thế anh chọn cách lặng lẽ an ủi cô, ủng hộ cô, mua cho cô mười xiên thịt dê nướng.

Kỳ Kỳ vì bảo vệ Hiểu Phi, sẵn sàng đánh nhau với cả đám lưu manh. Ngày ấy Tiểu Ba rất giận, giận cô không biết quý trọng bản thân, vì thế anh đã đánh cô. Nhưng đánh cô xong rồi, anh lại buồn. Tiểu Ba hỏi cô: “Em còn muốn nói chuyện với anh không?”, “Em còn giận không?”, “Còn đau không?” Nếu như có người nào luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của Kỳ Kỳ, thì đó nhất định là Tiểu Ba. Kỳ Kỳ không muốn rơi nước mắt trước mặt anh, anh liền tảng lờ như không thấy. Kỳ Kỳ không muốn anh đưa cô về đến tận nhà, anh liền dừng bước. Trong lòng Tiểu Ba, cảm xúc của Kỳ Kỳ còn quan trọng hơn cảm xúc của anh.

Kỳ Kỳ vì chuyện gia đình mà buồn bã, nhưng ngay sau khi Tiểu Ba nhấc bổng cô lên xoay tròn, mọi uất ức trong lòng đều tan biến đi hết cả. Thành tích học tập của cô tốt, Tiểu Ba còn vui hơn cô, chỉ có anh đánh giá đúng sự nỗ lực của cô, chỉ có anh thấu hiểu niềm hạnh phúc của việc bỏ công sức để thu gặt thành công.

Tiểu Ba chở Kỳ Kỳ đua xe với Trương Tuấn, anh mới lên tiếng gọi “Kỳ Kỳ”, cô đã hiểu điều anh muốn nói. Cô ôm anh chặt hơn, anh liền tăng tốc. Cô giật gấu áo anh, anh liền cho xe đi chậm lại. Cô không muốn nghe người ta oanh oanh yến yến, anh liền hiểu ý cáo từ, đưa cô rời đi. Tựa như giữa họ không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một hành động nhỏ, đã có thể dễ dàng thấu hiểu đối phương.

Sau khi Hiểu Phi ra đi, không phải chỉ có mình Tiểu Ba biết Kỳ Kỳ đau lòng, nhưng chỉ có mình anh tìm những cách thiết thực nhất để an ủi cô. Việc học quan trọng với anh đến thế mà anh sẵn sàng gác lại, dành cả ngày để ở bên cô. Kỳ Kỳ gầy rộc đi, còn Tiểu Ba, anh cũng rất gầy. Cô nói với anh: “Anh đừng bỏ học nữa, anh nhất định phải thi đỗ vào một trường đại học tốt, sau này em chỉ có thể học cùng trường với một mình anh thôi.” Anh nhận lời, chỉ đáng tiếc là lại không thực hiện được.

Kỳ Kỳ vì giúp Trương Tuấn giấu súng, đã hỏi mượn xe đạp của Tiểu Ba, anh không hỏi lý do đã ném cho cô chìa khóa, cô còn ngang ngược bắt anh học xong sang lớp cô giúp cô thu dọn sách vở. Anh biết chuyện khẩu súng, nhưng cô không chịu nói, vì thế anh cũng không hỏi, chỉ nhắc cô “suy nghĩ kỹ càng”. Không phải lên lớp, không phải cấm đoán, chỉ đơn giản là một sự tin tưởng và tôn trọng bản năng.

Sau khi nói lời tuyệt giao, Tiểu Ba vẫn luôn ở trong một góc khuất nào đó dõi theo Kỳ Kỳ. Anh vẫn luôn bên cô, chỉ là không muốn để cô thấy. Trương Tuấn khiến cô bị tổn thương ở sân trượt patin, Kỳ Kỳ rất đau lòng nhưng lại không thể khóc một cách thoải mái, vì đã không còn ai giống như Tiểu Ba ở bên cô. Thế là cô bắt mình phải kiên cường, nhớ đến Tiểu Ba rồi tự ép mình vui vẻ. Tiểu Ba nhìn thấy hết, cũng hiểu hết, anh xót xa nhưng cũng tự hào.

Tiểu Ba luôn dễ dàng đoán được tâm tư của Kỳ Kỳ, lúc cô không vui, lúc cô đau lòng, lúc cô chán nản, cũng như lúc cô khó chịu rồi tỏ ra cay nghiệt.

Nếu như Trương Tuấn cũng có thể dễ dàng đoán được tâm tư của Kỳ Kỳ, cũng hiểu được nỗi đau lòng và sự tự ti của cô, phải chăng kết cục bi thương giữa hai người bọn họ sẽ khác?

4. … Còn em chỉ cần liếc mắt, cũng biết anh vui hay buồn

Ngược lại Kỳ Kỳ cũng vậy, cô cũng có thể tinh tế quan sát Tiểu Ba, dễ dàng thấu hiểu suy nghĩ của anh, dễ dàng lý giải hành động của anh.

Khi anh chơi bida mà phải cược cả Tại Thủy Nhất Phương, Kỳ Kỳ nhìn ra sự căng thẳng lo lắng giấu đằng sau vẻ bình thản ôn hòa của anh.

Khi Kỳ Kỳ đòi anh Lý chi tiền mua quà thưởng cho cô. Dẫu Tiểu Ba vẫn mỉm cười nhưng Kỳ Kỳ có thể nhận ra ngay được là anh không vui. Cô biết sự băn khoăn, lưỡng lự muốn vạch rõ ranh giới với đám người anh Lý, Ô Tặc của anh, vì thế cô giải thích cho anh hiểu quan điểm của mình. Với Tiểu Ba, Kỳ Kỳ luôn biết lúc nào cần nói, lúc nào không cần nói.

Ngày Tiểu Ba trở lại sau chuyện Ô Tặc bị bắt, anh chỉ lặng lẽ đứng bên kia đường đợi cô. Thấy cô được bạn bè rủ đi ăn lẩu, anh liền đẩy cô đi. Nhưng cô biết anh buồn, dù anh không nói ra, nhưng Kỳ Kỳ vẫn biết anh rất buồn. Vì thế cô chạy theo anh. “Em thích thịt dê xiên nướng hơn.” Anh cũng quan trọng với em hơn.

Buổi tối ngày Kỳ Kỳ đỗ vào cao trung, Tiểu Ba vui như thể chính anh đỗ đại học. Ngày ấy mọi người đều say, anh Lý say khóc, gào lên với Tiểu Ba: “Anh có lỗi với cậu.” Tiểu Ba không khóc, nhưng anh nôn suốt, nôn xong lại uống. Kỳ Kỳ hôm ấy không say, nhưng cũng ra sức khóc, chỉ có điều lại không biết bản thân khóc vì cái gì.

Sau khi Tiểu Ba xảy ra chuyện, Kỳ Kỳ dốc sức vào học tập, thứ nhất là vì mỗi lần thành tích của cô tốt, anh đều rất vui, thứ hai là vì cô muốn thay anh thực hiện ước mơ của mình. Sau đó dần dần, đó cũng biến thành ước mơ của cô, thành lý tưởng của cô, vững vàng giống như Tiểu Ba, không gì lay chuyển nổi.

Nếu như khi quen Trương Tuấn, Kỳ Kỳ cũng có thể tinh tế quan sát như thế, cũng có thể dễ dàng hiểu được tâm tư của cậu ta như thế, thì phải chăng, kết cục giữa cô và Trương Tuấn sẽ không bi thương đến thế?

Đối với Kỳ Kỳ, sự tin tưởng dành cho Tiểu Ba giống như một lẽ hiển nhiên.

Lên lớp 10, Kỳ Kỳ liên tục gây sự với đám bất hảo Mã Lực, Tống Bằng. Nhiều khi, cô còn muốn bọn chúng gọi đoàn gọi đội tới, bởi vì như vậy, cô không tin Tiểu Ba sẽ bỏ mặc cô. Lúc cô được Trương Tuấn âm thầm hộ tống về nhà mỗi tối, Kỳ Kỳ không kịp nghĩ đã gọi tên Tiểu Ba. Bởi vì trong thâm tâm cô, chỉ có anh mới lặng lẽ ở bên và bảo vệ cô như thế. Ngày ấy, trong khu rừng tăm tối mà ánh sáng không chạm tới được, anh đang ở đó, chỉ là không còn có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô.

Kỳ Kỳ được đi du lịch với Trương Tuấn và bạn bè. Ở mỗi nơi đi qua, cô đều tìm một món quà để tặng cho Tiểu Ba. Những thứ có thể chia thành hai phần giống hệt nhau, cô một nửa, anh một nửa, cô muốn cùng anh chia sẻ thế giới của cô, cũng như trước đây, anh đã từng chia sẻ một phần thế giới của anh cho cô.

Ngày biết kết quả thi đại học, Kỳ Kỳ đã ngồi trước cổng trường đợi Tiểu Ba suốt cả một ngày. Cô đợi để khoe với anh, để chia sẻ niềm tự hào của mình, để nhìn thấy anh cười, để bọn họ lại có thể tiếp tục ở bên nhau mãi mãi. Cô tin anh sẽ tới, tin rằng cô cũng quan trọng với anh giống như anh quan trọng với cô. Bởi vì Hứa Tiểu Ba là phòng tuyến cuối cùng trong tim La Kỳ Kỳ, là phòng tuyến kiên cố nhất, vững chắc nhất bảo vệ cô khỏi nỗi cô đơn. Nhưng anh không xuất hiện, vì thế cô sụp đổ, vì thế mà cô đau lòng.

Thực ra Kỳ Kỳ đã khóc vì Tiểu Ba rất nhiều lần, nhiều hơn bất kỳ ai, nhiều hơn cả Trương Tuấn. Nhưng lại không phải khóc cho mình, mà là khóc thay anh, bởi Tiểu Ba, hình như anh chưa từng rơi nước mắt.

Rất nhiều năm sau này, khi biết được sự tồn tại của hiệu sách “Tại Thủy Nhất Phương”, cả thế giới của cô trong chớp mắt lại bừng sáng trở lại. Kỳ Kỳ đối với Tiểu Ba có một thứ chấp niệm rất kỳ lạ, mọi thứ chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất: liệu anh có quên cô không? Nếu anh quên cô rồi, cô chỉ đành tự mình dò dẫm trong bóng tối, tự co mình trong lớp vỏ ngụy trang, cô vẫn là một La Kỳ Kỳ cứng cỏi kiên cường, nhưng không phải là một La Kỳ Kỳ bướng bỉnh tùy hứng. Còn nếu anh không quên, chỉ cần anh không quên, thì tất cả những chuyện khác dường như đều chẳng còn gì quan trọng.

Lúc viết lời nhắn để lại cho Tiểu Ba, Kỳ Kỳ cũng không biết liệu anh có đến hay không, nhưng cô vẫn tin anh sẽ tới. Niềm tin bắt đầu từ năm cô chín tuổi, cho đến năm cô hai mươi bảy tuổi, chỉ có nhiều thêm chứ chưa từng ít đi.

Cô thay anh thực hiện giấc mộng của mình, vì vậy anh cũng thay cô hoàn thành tâm nguyện của cô. Cô mang theo giấc mơ của anh bay nhảy khắp nơi, còn anh lẳng lặng giữ giấc mơ của cô ở đây và chờ đợi.

5. Chúng ta đều hiểu trong lòng mình, đối phương quý giá đến thế nào, vì thế mới cẩn trọng nâng niu, chân thành bảo vệ

Tiểu Ba thận trọng bảo vệ Kỳ Kỳ như bảo vệ báu vật, không cho bất kỳ ai vấy bẩn lên cô ấy, tiêm nhiễm cô ấy. “Cho dù thế giới này có tăm tối tới đâu, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, anh ấy sẽ nhìn thay cả phần tôi”.

Kỳ Kỳ bị người ta ép rượu, anh dù phải đắc tội với ông lớn, cũng không chút ngại ngần uống thay cô.

Kỳ Kỳ vô lễ với anh Lý, Tiểu Ba lập tức hoảng hốt đứng chắn trước mặt cô.

Tiểu Lục muốn mời Kỳ Kỳ nhảy với anh ta, Tiểu Ba lại kiêu ngạo thách thức tuyên bố: “Cô ấy hôm nay là bạn nhảy của tôi, không thể nhảy với người khác.

Kỳ Kỳ nghe được có người gièm pha về Hiểu Phi, liền bất chấp tất cả lao vào hỗn chiến với bạn gái của Trương Tuấn. Vì chuyện này, Tiểu Ba cắn răng nhận sáu cú đấm của Trương Tuấn, nhưng anh mãi mãi chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Ngược lại, Kỳ Kỳ cũng bảo vệ Tiểu Ba, cũng trân trọng anh theo cách của riêng cô.

Anh Lý mới nhắc nhở Tiểu Ba một chút, đã bị cô lườm một cái sắc lẹm. Khi ấy anh Lý nói: “Em xem em kìa, còn sợ anh ăn thịt Tiểu Ba hay sao? Nhìn anh như ngắm bia để phi tên thế?

Tiểu Ba vì anh Lý mà thi đấu bida với người ta, Kỳ Kỳ đương nhiên lập tức phân biệt thân sơ, không chỉ dốc lòng cầu trời khấn Phật cho anh thắng, còn chẳng ngại ngần mà lên tiếng chỉ trích anh Lý.

Kỳ Kỳ kể cho Tiểu Ba nghe lý do cô học vẽ, anh nói đùa muốn gặp cô gái có thể khiến cho Kỳ Kỳ biết ghen tị kia, Kỳ Kỳ liền trừng mắt với anh, nói: “Không được. Tất cả những người con trai gặp cô ấy đều thích cô ấy. Em không cho phép anh thích cô ấy, vì vậy anh không được gặp.” Câu nói này kỳ thực chẳng phải xuất phát từ tình cảm nam nữ gì, chỉ đơn giản là đang khẳng định “sở hữu”, Tiểu Ba là của Kỳ Kỳ, là phòng tuyến cuối cùng trong tim cô, vì thế cô tuyệt đối không thể để kẻ địch mạnh nhất trong đời có cơ hội làm lung lay phòng tuyến ấy. Một Kỳ Kỳ bản năng như thế, đáng yêu biết bao nhiêu.

Ô Tặc bị bắt, chị Xinh Đẹp vì thế mà ra tay đánh Tiểu Ba, Tiểu Ba lại không hề đáp trả. Kỳ Kỳ liền đẩy chị ấy sang một bên, đứng chắn trước mặt anh, lớn giọng chỉ trích. Anh đẩy cô ra rồi bỏ đi, cô cũng không chút tức giận mà chạy theo.

Ở cạnh Tiểu Ba, Kỳ Kỳ sẽ bộc lộ những tính cách rất trẻ con, sẽ tỏ ra giận dỗi để anh bóp vai cho cô, sẽ chân thành chia sẻ mơ ước của mình, sẽ thỏa sức nói xấu người khác, sẽ tự nhiên khoác tay anh, ôm lấy anh mặc dù cô rất ghét thể hiện tình cảm chốn đông người. Có lẽ là bởi, Tiểu Ba trong tim Kỳ Kỳ, là một thứ gì đó quá đỗi hiển nhiên, thân thuộc như hơi thở.

6. Tại Thủy Nhất Phương, nơi nào là nhà? Anh chính là “nhà” của em!

Những lúc Tiểu Ba và Kỳ Kỳ ở bên nhau, đều sẽ vô cùng lặng lẽ nhưng lại không hề cô đơn. Dù hai người ai làm việc nấy, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy đối phương ở đó. Cứ thế lẳng lặng lập một lời thề trọn đời, không rời không bỏ.

… nếu không có ai, Tiểu Ba ở trong sân chơi bida, thỉnh thoảng lại nói vu vơ một, hai câu với tôi trong lúc tôi ngồi đọc sách dưới giàn nho.

… Ban ngày, anh ấy thường nằm ngủ trên ghế sofa, tôi ngồi trên chiếc sofa khác đọc sách, thỉnh thoảng tỉnh dậy, anh ấy thường nhờ tôi rót cho cốc nước, uống vài hớp, rồi trở mình ngủ tiếp, tôi lại tiếp tục đọc sách.

… Cả hai cùng thích đọc sách, thường xuyên bắt gặp hình ảnh một người thì nằm trên sofa, một người ngồi trước bàn học, sách của ai người ấy đọc, không làm phiền nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người kia một cái, có khi người kia đang say sưa nên chẳng biết gì, có khi ánh mắt gặp nhau, nhìn nhau cười một cái, rồi lại cắm cúi vào cuốn sách trước mặt mình…

Tôi vốn không thích so sánh Tiểu Ba và Trương Tuấn, đơn giản là vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng đã từng đọc được một bình luận nói: “Tiểu Ba cố lắm cũng chỉ lọt vào top 50 toàn khối, còn Trương Tuấn thường loanh quanh mức hai mươi, ba mươi mấy. So thế nào cũng cảm thấy Trương Tuấn hơn Tiểu Ba.”

Tôi không biết Trương Tuấn và Tiểu Ba ai thông minh hơn, nhưng nếu chỉ dựa trên thành tích để nói Tiểu Ba không bằng Trương Tuấn thì tôi không phục. Thứ nhất thời gian ấy, Tiểu Ba vừa học vừa quản lý quán karaoke, bận như con thoi. Còn kết quả học của Trương Tuấn là thành quả sau khi cậu ấy đã cắt đứt với đám xã hội đen, toàn tâm toàn ý học tập. Thứ hai, kết quả của Trương Tuấn không ổn định, lúc lên lúc xuống thất thường như tâm trạng hốt hoảng không yên của cậu ấy. Còn Tiểu Ba, từ trước tới nay, anh chỉ tiến chứ không lùi, ban đầu trong top 100 rồi top 80, top 50. Nếu Tiểu Ba cũng có thể gặp được thần đồng Trần Kình sớm như Kỳ Kỳ, hoặc nếu cho anh thêm nhiều thời gian hơn một chút, kết quả của anh chắc chắn sẽ vượt xa Trương Tuấn.

Trong truyện có hai lần Tiểu Ba cố tình nấn ná, trì hoãn thời gian một cách cực kỳ trẻ con.

Lần đầu là khi tuyệt giao với Kỳ Kỳ. Anh biết sau khi xăm mình xong, anh sẽ phải nói lời tạm biệt với ước mơ của mình, với con đường của mình, đi về phía một con đường khác hoàn toàn ngược lại với cô, tăm tối hơn, cũng cô đơn hơn. Vì thế anh cố kéo dài thời gian, để có thể nắm tay Kỳ Kỳ thêm một lúc nữa, để có thể đi bên cô thêm một đoạn đường nữa. Nhưng ngày ấy rốt cuộc cũng phải tới, anh mỉm cười bình thản đón nhận. “Kỳ Kỳ, chúng ta tuyệt giao nhé! Chúng ta tuyệt giao, sau này không còn là bạn nữa, không chơi với nhau nữa.” Nụ cười ngày ấy của anh, cái ôm siết cuối cùng, ánh mắt chăm chú dõi theo cô, thật sự đều quá đỗi bi thương.

Lần thứ hai là ngày công bố kết quả thi đại học, anh Lý nôn nóng bỏ việc đến tìm Tiểu Ba, Tiểu Ba lại bình thản như không, bận rộn còn hơn mọi ngày, dùng dằng mãi đến tận tối, mới chịu cùng anh Lý tới cổng trường. Nhưng lại không chịu ra ngay, mà đợi cho đến khi Kỳ Kỳ đã rời khỏi, anh mới bước xuống xe. Tiểu Ba hiểu Kỳ Kỳ cũng nhiều như cô hiểu anh, cô biết anh sẽ tới, còn anh biết cô sẽ đợi.

Mười năm sau, Kỳ Kỳ trở về, để lại cho anh một lời hẹn. Lần này Tiểu Ba vốn không định trì hoãn, lại bị anh Lý ép cho đến mức không thể không trì hoãn. Cuối cùng lại một lần nữa khiến Kỳ Kỳ phải đợi anh cả một ngày. Mười năm, vẫn không có gì đổi khác, vì La Kỳ Kỳ vẫn là La Kỳ Kỳ ranh mãnh, quật cường, Hứa Tiểu Ba vẫn là Hứa Tiểu Ba trầm ổn, kiên định.

Cô tin anh sẽ tới, còn anh tin cô sẽ đợi.

Đọc truyện xong tôi vẫn rất hay mường tượng ra cảnh Kỳ Kỳ và Tiểu Ba im lặng ngồi bên nhau cùng lộn găng tay. Sau đó cùng nhau ăn loại kem rẻ tiền nhất, ngồi bên bờ hồ cùng chơi té nước. Tâm trạng khó chịu vì Trương Tuấn ngày hôm trước của Kỳ Kỳ đều nhờ thế mà bay biến đi cả. Tựa như chỉ cần ở bên Tiểu Ba, mọi khổ sở bức bối đều tan biến không còn vết tích. Tôi tự hỏi, nếu như những năm Kỳ Kỳ học cao trung, Tiểu Ba vẫn còn ở bên cô ấy, thì liệu những đau khổ mà Trương Tuấn gây ra cho cô, có giảm bớt phần nào không? Đáng tiếc, cuộc đời này, lấy đâu ra lắm “nếu như” như thế.

Thực ra tôi cho rằng, những năm tháng ấy, vì ánh mắt của Kỳ Kỳ chưa bao giờ rời khỏi Trương Tuấn, nên đã tự động phớt lờ những người khác, kể cả Tiểu Ba. Nhưng đến nhiều năm sau, khi cô ấy vô tình nghe được bài “Khang Định tình ca”, cô ấy liền nhớ tới hai núi găng tay xanh và tiếng huýt sáo lạc điệu của người đó. Khi ấy, Kỳ Kỳ mới hiểu “những chuyện năm đó nghĩ là bình thường, lại không hề bình thường”.

Mặc dù là kết mở, và tôi biết cơ hội của Tiểu Ba rất nhỏ (nhưng dù nhỏ đến mấy, tuyệt đối vẫn cao hơn cơ hội của Trương Tuấn), tôi vẫn biết chắc chắn một điều, Tiểu Ba chắc chắn sẽ tới, cũng như Kỳ Kỳ chắc chắn vẫn đang chờ anh. Rồi sau đó cô sẽ trở lại Tại Thủy Nhất Phương, tìm lại được gia đình bị thất lạc nhiều năm về trước (cô đã từng nói Ô Tặc vẫn gọi cô là “Gấu Trúc Bốn Mắt” cho đến tận khi cô hai mươi tám tuổi).

Năm người bọn họ sẽ lại giống như ngày trước, sẽ lại cùng nhau chơi bài, cô và Tiểu Ba cùng cánh, sẽ lại cùng nhau chơi bida cá cược, nhất định cô sẽ đặt cho Tiểu Ba, rồi cùng nhau đi hát karaoke, cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc xưa mà cô thích. Sẽ lại châm chọc trêu ghẹo lẫn nhau, sẽ lại đùm bọc che chở, sẽ lại phạm lỗi rồi tha thứ. Đối với người sợ cô đơn như La Kỳ Kỳ, một ngôi nhà mà cô không cần phải giả bộ kiên cường, không cần phải thu mình sợ hãi, có thể nhe nanh múa vuốt, có thể tùy hứng bướng bỉnh bất cứ lúc nào, mới là thứ cô khao khát nhất.

Thực ra trong suốt những năm tháng bôn ba ấy, chỉ có ở bên Tiểu Ba, mới được xem như đang “ở nhà”.

8 thoughts on “[Review] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa

  1. hay quá b ơi, nếu đọc lần đầu tiên mình chắc chắn sẽ muốn Kỳ Kỳ quay lại với Trương Tuấn. Nhưng đọc đến những lần sau thì mình đã hiểu, người thực sự vẫn luôn chờ đợi và yêu thương Kỳ Kỳ sâu sắc nhất chính là Tiểu Ba. Dù rằng tình đầu của Kỳ Kỳ đẹp lắm, nhưng ai dám chắc 10 năm ấy nó đã hóa thành kỉ niệm rồi. Bài viết rất hay, thực sự cảm ơn bạn

    Like

  2. Cùng suy nghĩ với mình. Kỳ Kỳ sẽ gặp lại Tiểu Ba và trở về bên mái nhà thất lạc. Mình cũng có để ý chi tiết 28 tuổi Ô Tặc vẫn gọi Kỳ Kỳ là gấu trúc bốn mắt. Đây là một chi tiết nút thắt vô cùng khéo léo. Còn Trương Tuấn mình nghĩ không có khả năng. Sau hơn 10 năm, tính cách cậu ta vẫn như vậy, thay bạn gái như thay áo, chỉ khi Quan Hà nhắc đến ngôi sao may mắn mới bắt đầu chịu để ý, có gì đảm bảo cậu ấy quay lại bên Kỳ Kỳ mà đem cho cô hạnh phúc? Năm xưa cô đứng đầu Nhất Trung, Trương Tuấn đã mặc cảm vô số lần; bây giờ cô là người phụ nữ thành đạt, đi Mỹ, sợ rằng Trương Tuấn cũng mặc cảm tiếp thôi. Đúng như tác giả đã nói “khoảng cách giữa họ không còn là một cây cầu, mà là một Thái Bình Dương, 10 năm nhân tình thế thái”. Nên mình cho rằng Trương Tuấn không có cơ hội nữa. Và khả năng ấy sẽ bị đặt dấu chấm hết khi cậu ta thấy đứng dưới cầu, nhìn thấy Kỳ Kỳ đợi Tiểu Ba, Kỳ Kỳ và Tiểu Ba trùng phùng. Kỳ Kỳ cũng đã là phụ nữ 27 tuổi rồi, tin chắc tình cảm của cô ấy đã khác. Mong rằng lần này gặp lại cô ấy sẽ để ý sâu sắc tình cảm của Tiểu Ba. Mà dù hai người không thành đôi, vẫn làm anh em được. Tiểu Ba sẽ không như Trương Tuấn mặc cảm vì cô là người thành đạt, từ Mỹ về, ăn đồ Tây đâu; anh ấy chính xác là người có thể sánh đôi bên cô ngao du thiên hạ. Hoặc nếu không thành đôi, họ vẫn làm anh em được. Nói chung La Kỳ Kỳ đúng là một cô gái khó theo đuổi phết đấy. Trong ngoại truyện này mình quý nhất tình cảm của Anh Lý, Chị Xinh Đẹp, Ô Tặc, Tiểu Ba dành cho Kỳ Kỳ. Không có mấy mối quan hệ sau 10 năm xa mặt cách lòng mà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Không có mấy người như anh Lý sống tình cảm, hoan nghênh Kỳ Kỳ trở về. Khách quan mà nói thì, ngoài đời sẽ xảy ra hai trường hợp: một là Kỳ Kỳ trở về nhưng họ không ở đây nữa, an cư lạc nghiệp ở xứ khác. Hai là họ vất mảnh giấy nhắn đi luôn và cười nhạo Kỳ Kỳ nặng tình. Vậy nên đoạn tình cảm này khiến mình rất ngưỡng mộ, rất ghen tỵ với Kỳ Kỳ. Song nhìn vào sự khắc nghiệt của thi đại học Trung Quốc ngày nay, mình thấy việc Kỳ Kỳ đỗ Thanh Hoa dưới ngòi bút của tác giả vẫn là dễ dàng quá, ôm TV đến trước 40 phút mới đi thi… Hay do thời xưa thi cử nước họ nhẹ nhàng đi phần nào? Sự thành công này chóng vánh và phi thực quá, mình nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù sao đọc đến những dòng Kỳ Kỳ đỗ Thanh Hoa, đi San Francisco làm việc vẫn khiến mình thấy có thêm chút động lực. Nhân tiện, nếu tương lai Kỳ Kỳ không kết hôn với Trương Tuấn hay Tiểu Ba, thì còn một người đàn ông nữa có khả năng vô cùng cao đấy – Trần Kình. Hahaha.

    Liked by 1 person

    1. Mình nghe nói ngoài đời là lấy Trần Kình thật đấy, haha. Mình thích Tiểu Ba lắm, hồi đọc truyện xong chỉ cảm thấy ông trời có lỗi với Tiểu Ba, lẽ ra anh ấy phải xứng đáng có được cả thế giới. Mình thiên vị Tiểu Ba nên lúc phân tích đều có phần nghiêng về anh ấy. Dù sao thì tình cảm của Kỳ Kỳ và Tiểu Ba cũng quá đỗi ấm áp và dịu êm, cho nên bất kể là với thân phận gì, người thân cũng được, bạn bè cũng được mà người yêu cũng được, mình vẫn ích kỷ mong họ về bên nhau.

      Like

    2. Thật ra thì chi tiết ôm tivi trước khi thi có thật đó, mình hồi đó cũng đọc truyện gần 1 tiếng mấy rồi xách cặp đi thi. Đơn giản là bài học hết rồi, kiến thức cũng vững nên không có gì phải lo hết

      Like

  3. Mình rất thích câu “Để xây nên tòa tháp huy hoàng La Kỳ Kỳ của hiện tại, phải thi công rất nhiều hạng mục công trình, mà ba phần tư trong số ấy, đều là anh đặt những viên gạch đầu tiên”. Bạn có thể cho mình xin phép để sử dụng khi viết văn không ạ?

    Liked by 1 person

    1. Mình xin lỗi vì bây giờ mới có thể trả lời bạn được, phải một năm rồi ấy nhỉ, haha. Cảm ơn vì đã thích lời văn của mình. Mình nghĩ nếu được mọi người yêu thích và sử dụng thì hẳn là một vinh dự cho mình.

      Like

      1. Hi, mình là Hoàng Hiền Anh đó đây. Liệu bạn có dùng một tài khoản Facebook hoặc fanpage nào không? Về sau nếu có cơ hội mình muốn tiện liên lạc làm quen với bạn chút. Cảm ơn vì đã cho phép mình!

        Like

  4. Mình đã đọc bộ này rất lâu rồi. Và cũng đã đọc đi đọc lại nó, trước đó là đọc trên wordpress, đọc vài lần lận. Sau là mua sách, nhưng lúc mua xong mình lại không đọc nữa. Lần 1 đọc mình cũng giống bạn ở trên muốn LKK về với TT, nhưng đến lần sau đọc thì lại ko nghĩ vậy nữa. Hồi đầu cảm thấy cái kết rất khó chịu nên mình quyết định đọc lại, sau rồi mới thấy cái kết nó thật sự ổn, cảm thấy rằng không có cái kết nào là hợp lí cả, kiểu gì cũng thấy ko ổn nên cái kết như hiện tại có lẽ là tốt nhất. Hôm nay nhắc đến bộ truyện này với bạn, nên tự dưng mình muốn đọc lại, search tên thì thấy phim đang chuẩn bị ra, và cũng thấy bài viết của bạn. Mình mong rằng trong phim không thay đổi nhiều, và cái kết có thể trọn vẹn hơn nữa. Cảm ơn bạn vì bài viết này, nó làm mình thông suốt nhiều hơn về nhiều phân đoạn. Bộ truyện này sau bao năm nó vẫn là một bộ làm mình thấy day dứt và tiếc nuối

    Liked by 1 person

Leave a comment